Thứ Ba, 1 tháng 7, 2008

Lã Thị Kim Oanh khóc trong tù với... các nhà văn

Lã Thị Kim Oanh đã lĩnh án tử hình và được Chủ tịch nước ân xá, giảm xuống chung thân. Cuộc nói chuyện gần một buổi sáng đủ để các nhà văn hiểu tâm trạng của Lã thị, và thấm thía những giọt nước mắt của người đàn bà này.

Nói đến Lã Thị Kim Oanh, nhà văn nào cũng muốn tiếp cận để "tìm hiểu thực tế" về một người đàn bà đã lĩnh án tử hình và được ân xá hiện đang thụ án tại Trại giam số 5 (Bộ Công an). Dù đã biết về Lã Thị Kim Oanh khá rõ, nhưng tôi vẫn muốn xem khi ở trong tù, người đàn bà này khác ở ngoài như thế nào.

Thời oanh liệt nay còn đâu


Lã Thị Kim Oanh trong trại giam. Ảnh thugian.com.vn
Trong căn phòng hẹp, 10 nhà văn cả già lẫn trẻ và một phạm nhân nữ, rổn rảng tiếng cười và ê chề tiếng khóc. Hầu như tất cả mọi người đều bất ngờ vì Oanh khóc quá thương, miệng vẫn luôn kêu: "Cháu không đáng tội chết, thực ra cháu không có gan phạm tội nặng như vậy. Các bác nhà văn hãy hiểu và nói giúp cháu với". Ai đó nói, đừng nghe tội phạm kêu oan. Lúc đó tôi thấy các nhà văn cũng phải xem xét cho kỹ.

Sốt sắng nghe chuyện của Oanh kể và cảm thông với những giọt nước mắt mà thị chắt ra là nhà văn Võ Bá Cường từ đất Thái Bình và nhà văn Nguyễn Quang Hà từ Huế ra. Những người trẻ chúng tôi cũng thấy thổn thức nếu không muốn nói là mủi lòng.

Bà ta đã ân hận, tất nhiên phần lớn những người đã phạm tội, vào tù thường ân hận. Nhưng họ phải chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật cho những hành động sai trái mà họ gây ra. Cho đến bây giờ, dù đã trải qua tù tội và thời gian đau khổ, nhưng người đàn bà sinh năm 1955 ấy còn khá mặn mà, ăn nói lưu loát và có thể nhớ rõ được những công việc của mình ở ngoài.

Nhà văn Võ Bá Cường hỏi: "Chị có nhớ mình đã từng làm gì không?". Oanh cười: "Bác cứ đùa ạ, cháu nhớ chứ ạ. Tất cả những gì cháu đã làm".

…Lã Thị Kim Oanh nhớ lại: "Khi bị tòa tuyên án tử hình, cháu gầy rộc đi vì lo nghĩ. Cháu đã nghĩ đến chuyện hậu sự, căn dặn các bạn tù là nếu mình có đi trước, xin thắp cho nén hương, còn nếu được ân xá, tha tội chết, nếu có một ngày được ra tù, cháu sẽ đến tận nhà thắp hương cho họ. Đến tháng 6/2006, theo chính sách khoan hồng của Nhà nước, cháu được ân giảm xuống thành án chung thân, sau đó được chuyển vào Trại 5. Đến nay cháu đã tăng được 10kg".

Giọng kể giãi bày và truyền cảm, được điểm xuyết cả tiếng cười và tiếng khóc, cốt sao các nhà văn hiểu và thông cảm. Qua câu chuyện của Oanh, các nhà văn cũng thấy rưng rưng, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng say sưa ghi lại những lời ấy vào sổ tay, dù anh đã bật máy ghi âm từ lâu.

Công có bù cho tội?

Nói chuyện với các nhà văn, Lã Thị Kim Oanh khăng khăng nói rằng mình có công rất nhiều. Nhiều công trình mà công ty của thị xây dựng nên hiện nay vẫn sừng sững đứng đó. Vì thế nên tội trạng của thị phải được khoan hồng.

Cho đến bây giờ, với cái án chung thân, Oanh vẫn cảm thấy bức xúc và nó được thể hiện bằng lời nói. Rằng chưa đến cái mức phải chung thân. "Cháu mong các nhà văn hãy hiểu và nói với các cấp giúp với".

Các nhà văn vẫn lắng nghe và gật đầu. Mọi người hiểu rằng, lúc này là lúc Oanh cảm thấy mình được chia sẻ, gần gũi được các nhà văn là một sự may mắn mà chưa bao giờ thị nghĩ mình có thể cùng một lúc được gặp nhiều nhà văn như thế. Vẫn cái giọng kể lể, xưng cháu thay con, các nhà văn lớn tuổi hỏi chuyện, còn nhiệm vụ của chúng tôi là lắng nghe và ghi chép.

Cho đến sau này, khi đã trở về được 2 tháng, tôi vẫn nghe thảng thốt tiếng của Lã Thị Kim Oanh: "Cháu không hề chối tội, thực sự là cháu có tội. Nhưng tội của cháu không phải là tham ô, mà chỉ là vi phạm luật kế toán thống kê. Mọi người đều biết là cháu chưa được học qua một lớp nào về kinh tế hay quản lý kinh tế, cho nên sai sót là chuyện dễ hiểu. Khi sai rồi, mọi người cũng nên nhìn những thành quả mà chúng cháu đã tạo dựng nên, tài sản hàng mấy trăm tỷ. Khi đã sử dụng tài sản ấy rồi cũng phải tính công cho chúng cháu chứ. Tính đến 19/6 này là tròn 8 năm cháu ngồi tù, rất thích đáng rồi. Các bác, các nhà văn nhà báo hãy nói giúp cháu với".

Đến lúc này thị khóc nức nở, không có khăn tay, một nhà văn đưa cho thị mấy tờ giấy ăn để thấm những giọt nước mắt.

Có một câu hỏi khiến tất cả chúng tôi là những nhà văn phải nghiền ngẫm, đó là do nhà văn Nguyễn Quang Hà khơi ra: "Chị làm việc như vậy, thế khi nào chị cảm thấy vất vả nhất?". Lã thị trả lời: "Dạ, là khi... thành đạt ạ. Bởi khi cháu làm giáo viên ở Trường THPT An Dương dưới Hải Phòng, công việc nhàn hạ và thanh thản.

Khi làm giám đốc là vất vả và khổ nhất vì suốt ngày phải chạy vạy, lo hết dự án này đến dự án khác. Xong dự án này thì đã có dự án kia gối đầu. Có vậy mới có tiền chi trả anh em công nhân. Nếu không có các khu nhà để kinh doanh thì cháu làm sao kiếm ra tiền. Cho nên làm doanh nhân là đau đầu nhất các bác ạ".

Tôi lắng nghe và quan sát. Người đàn bà ngồi trước mặt chúng tôi còn khá đẹp. Tuy rằng không còn trẻ nữa, nhưng vẫn ngày ngày được son phấn (khu phạm nhân nữ có cả một hiệu làm đẹp riêng). Điều đó cho tất cả chúng ta hình dung về thời xuân sắc của Oanh, rồi trở thành một nữ giám đốc "hoành tráng" từng làm sửng sốt dư luận, ném tiền nhà nước qua cửa sổ không thương tiếc.

Tôi tự có đánh giá của riêng mình rằng: liệu ở trường hợp của Lã thị, công có chuộc được tội? Có lẽ là không thể, các vụ án được ông Bao Thanh Thiên ở bên Trung Quốc đời Tống xử án nghiêm minh thế nào? Dù là người có công, hoàng thân quốc thích nếu đã phạm tội đều phải bị xử theo luật. Giảm án đối với Lã thị xuống chung thân đã là một hồng ân lớn. Điều đó cho mỗi công dân tin tưởng ở pháp luật.

Gia đình mới là cái quan trọng hơn cả

Nói về gia đình của mình, có lẽ Lã Thị Kim Oanh buồn hơn cả. Điều khiến Oanh day dứt nhất là hai cô con gái phải mang tiếng là con của một kẻ phạm tội. Người ta thường nói người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp sẽ không giỏi quán xuyến gia đình. Lúc này, cùng với nỗi ân hận về những việc làm sai trái, Lã thị còn ân hận là mình đã không chăm lo cho gia đình tử tế. Hiện nay, thị vẫn đi lễ ở đền gần khu trại giam.

Tôi hỏi: "Thế gia đình của chị ra sao, cả những người thân nữa? Chắc bây giờ chị vẫn được những người quen cũ đến thăm hỏi chứ?". Oanh cười cay đắng: "Không có ai cả. Chỉ có nhà cháu và hai đứa con thôi! Cháu vào đây rồi, cũng chẳng dám oán thán những người trước đây từng là cộng sự, vì miếng cơm manh áo của người ta nên người ta chẳng dám dính dáng đến cháu nữa. Có thể trong thâm tâm người ta vẫn nhớ vẫn thương".

Ngày đó sau phiên toà phúc thẩm, khi bản án tử hình đã có hiệu lực, Oanh đã có một thời gian dài sống trong hoảng loạn. Nhiều tháng ròng nằm trong trại, Oanh nghĩ đến cái chết, đến một ngày sẽ phải ra pháp trường mà toát mồ hôi.

Nghĩ mãi cũng bớt rồi lại tỉnh táo dần. Lúc tỉnh táo nhất là lúc Oanh nghĩ nhiều đến chồng và hai con. Chồng vốn là một công chức mẫn cán và nghiêm túc ở cơ quan Bộ Y tế, hai cô con gái ngoan và học giỏi. Cô con gái đầu tốt nghiệp thạc sĩ ở Pháp và hiện đang sống ở TP HCM, con gái thứ hai tốt nghiệp đại học cũng đã làm master tại Pháp.

Phạm nhân họ Lã kể rằng: "Ngày đó sau khi nhập trại được mấy tháng thì cháu nhận được tin chồng gửi đơn li dị. Khi nhận lá đơn li hôn, cháu không giận chồng, chỉ buồn và khóc. Cháu xin gặp Ban (trong trại, các phạm nhân thường gọi giám thị là Ban), nhờ Ban nói giúp để chồng cháu rút đơn, để hai đứa con còn lấy chồng. Chúng đã mang tiếng bởi có một người mẹ tù tội, cháu không muốn chúng tiếp tục phải chịu cảnh bố mẹ bỏ nhau".

Khi chúng tôi hỏi, nếu được làm lại cuộc đời, Oanh sẽ làm gì thì phạm nhân họ Lã nói rằng sẽ chỉ chăm chút cho gia đình. Lúc này thị nhận ra hạnh phúc gia đình là quan trọng hơn cả.

Một người phụ nữ phải quan tâm đến vấn đề này hơn là vấn đề làm kinh tế. Thiên chức của người đàn bà là làm mẹ và làm vợ. Ở hai chức năng này, Oanh thấy mình đều làm thiếu hụt và vô trách nhiệm.

Oanh còn một nỗi lo canh cánh trong lòng là sợ con cái mặc cảm, hạnh phúc, tương lai của chúng sẽ bị ảnh hưởng. "Cháu mong những người phụ nữ khác không giẫm vào vết xe đổ của mình, các bác ạ".

Bây giờ, ngày ngày ở trại, Oanh cần mẫn chăm chút từng cây hoa, tỉ mẩn vun xới từng gốc rau ngọn lá, đều là một cách học lại bài học về giá trị của sức lao động. Sau đó, thị thốt lên rằng giá mà không quá hào phóng, không quá "chơi trội" và lơi lỏng quản lý, thì chẳng nên tội nợ.

Cuối cùng, Lã Thị Kim Oanh muốn xin chữ ký của tất cả các nhà văn và cũng ký tên mình vào sổ tay của các nhà văn, như một sự ghi dấu kỷ niệm của một cuộc thăm nom không hẹn trước, đầy nỗi niềm. Là một nhà văn trẻ, tôi hiểu rằng với những gì xảy ra với phạm nhân họ Lã, tất cả mọi người hãy xem lại mình. Và, mọi người hãy cảnh giác với đồng tiền.

Theo Công an nhân dân

Việt Báo (Theo_VTC)

Những người bà con của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ

Bên lễ tân xếp tôi ở chung phòng với Lưu Quang Định, Tổng Biên tập tờ Nông thôn ngày nay. Mừng cho lứa làm báo cỡ tứ tuần như Định, nhiều anh đã thành quan báo.



Lưu Quang Định ngồi đối diện với người bạn Mỹ mặc áo sọc

Kể ra làm cái anh TBT cũng sướng, nhất là những cuộc đi như thế này, chỉ việc ngó chương trình xem cuộc nào bắt mắt thì dự và chỉ thị cho cánh thư ký tòa soạn ở nhà đăng lại tin của TTX là ổn nhất. An toàn mà thân mình cũng chả nhọc.

Nhưng Định hình như vẫn còn rất nhiều máu viết lách. Bằng cớ là có đêm tôi chợt bừng giấc và cũng lại vốn khó ngủ thấy Định cứ lạch xạch chi đó với cái laptop mang theo.

Tôi cứ nghĩ gien chữ nghĩa của ông cụ thân sinh ra Định, thi sĩ kiêm tác gia kịch Lưu Quang Thuận và anh trai, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ hình như vẫn chập chờn đâu đó trong máu cái anh Tổng Biên tập đầu tóc gọn gàng quần áo lúc nào cũng chỉn chu kia chứ chả thể tiệt hẳn được.

Tính luộm thuộm nhếch nhác mà phải nằm bên một anh chỉn chu thì cũng ngại. Ngại nhất là khoản thuốc lào. Rút kinh nghiệm những lần đi trước, tôi nhẹ nhàng kéo tấm kính di động của cửa sổ, chĩa cái điếu ra khoảng không mênh mang của Washington DC xòe cái bật lửa ga mà phà khói.

Vừa đỡ làm phiền lẫn ô nhiễm cái anh chỉn chu kia nhưng cái chính là kiểu hút thuốc lào như thế cánh phục vụ buồng dày dạn kinh nghiệm của khách sạn 5 sao này có mà tài thánh cũng không thể phát hiện ra!

Bởi chuyện hút thuốc lá ở xứ này, thiết bị đo khói hay báo cháy trong phòng đánh hơi rất thính nhạy rú còi ầm ĩ và liền tắp lự khách ở xin vui lòng xuỳ ra 400 USD tiền phạt theo luật của bang và 400 USD tiền phạt nữa theo quy định của khách sạn!

Lắm anh ký giả trong đoàn mắc bệnh ghiền khói đương đêm phải lần ra thang máy mò xuống tầng trệt thoát hẳn ra ngoài cửa khách sạn để hút thuốc thấy cung cách hút trộm nhưng khá nhàn hạ của tôi đã phải phát ghen lên! Có anh đòi tập theo. Nhưng mới bập vài hơi đã ho sặc sụa đành chịu!

Lệch múi giờ và vô số thứ khác của anh làm báo đi hành nghề ở xứ người nên tôi với Định ngủ ít lắm. Dài ra trong đêm là những câu chuyện không đầu không cuối.

Tôi biết thêm bên cạnh vinh quang của việc bố (Lưu Quang Thuận) nhận Giải thưởng Nhà nước và con Lưu Quang Vũ Giải thưởng Hồ Chí Minh, không phải là thoáng gợn mà mênh mang những chuyện buồn.

Người Đà Nẵng khu Năm nhưng ông bố Định lại mê chèo. Vở Tấm Cám một thời ngả nghiêng sàn diễn Hà thành lẫn những vùng quê Bắc Bộ. Người ta nhớ đến Tấm Cám của Lưu Quang Thuận hơn những Tóc thơm (thơ) và những Người Hoa Lư (kịch thơ) Cô Giang (kịch nói) vv...

Người nghệ sĩ đa tài ấy đã khóc như mưa khi nghe tin người cha mình mất ở Đà Nẵng năm 1973 mà mãi mấy năm sau mới hay hung tin. Những giọt nước mắt nhuốm cả nỗi ân hận muộn màng bởi từ hồi dứt áo ra đi theo kháng chiến đã không kịp một lần gặp lại cha!

Gia đình Lưu Quang Thuận chưa phải giàu sụ nhưng có máu mặt ở xứ Đà Nẵng. Cái dòng họ ấy hình như tinh những người tài. Làm giàu chính đáng là một cái tài. Có một ông em ông nội của Định tên là Lưu Văn Tư từng là nhà tư sản chơi thân với Bảo Đại.

Nhưng ông đã bỏ hết để đi với kháng chiến. Rồi trở thành một yếu nhân của ngành ngân hàng Nhà nước Việt Nam non trẻ những năm đầu kháng chiến. Nhưng rồi không biết cơn cớ chi ông dinh tê. Những năm cuối đời ông làm nên một cơ nghiệp bên Mỹ và mất ở bên ấy.

Thời gian đó Lưu Quang Thuận đang ở trên Việt Bắc. Ông từng dạy con, cậu con trai Lưu Quang Vũ khi ấy còn bé tí trên chiến khu học bằng cách đánh vần những bản tin chiến thắng in litô.

Có một chuyện gần như giai thoại khi nghệ sĩ Lưu Quang Thuận mất được 10 ngày (ông mất năm 1981, vào giai đoạn gian khó của đất nước hè đầy hầm, tường đầy khẩu hiệu/ Những năm tháng già trước tuổi/ Những năm thương Hà Nội trăm lần hơn - Thơ Lưu Quang Vũ) thì có người của cơ quan tìm đến căn gác 2 tồi tàn ở 96 Phố Huế trao quyết định nâng lương cho ông từ cán sự 6 hưởng mức lương 93 đồng lên chuyên viên 1 hưởng mức lương 103 đồng. Bà vợ ông đã nhã nhặn cám ơn và bảo người mang quyết định nâng lương ấy đem xuống ... Văn Điển cho ông Lưu Quang Thuận!

Có lẽ làng văn Việt ít có trường hợp con nối việc bố như Lưu Quang Vũ. Lưu Quang Vũ tìm thấy bản thảo Nàng Sita mà bố mình, Lưu Quang Thuận mới viết được một hồi phủ đầy bụi trên nóc tủ.

Anh đã chong đèn nhiều đêm viết tiếp vở kịch. Và Nàng Sita sau đó từng làm ngả nghiêng sàn diễn Hà Nội và nhiều thành phố khác. Hình như vong linh người cha run rủi phù trợ cho con. Lưu Quang Vũ chói sáng không những bằng hàng chục vở diễn trong ánh đèn sân khấu.

Người ta đã thấy ló dạng một giống chim báo bão, một điềm triệu, một thứ tiên tri cho Đổi Mới và quyết liệt với thói tham quan ô lại thời sự đến tận bây giờ.

Để đến năm 2002, ông Nguyễn Bá Thanh, Chủ tịch Đà Nẵng, vốn là người mê kịch Lưu Quang Vũ quyết định trong một cuộc họp HĐND thành phố đặt tên một con đường mới mở của Đà Nẵng dài 4 km là đường Lưu Quang Vũ song song với đường Trần Đại Nghĩa. Một ông làm kịch làm thơ nằm kề bên một ông chuyên làm bom làm súng!

Có một lúc giọng Định thảnh thốt nhắc lại cái ngày 25 tháng 8 năm 1988, khi ngồi lên xe để ra sân bay trở lại Liên Xô sau kỳ nghỉ hè, chị dâu Xuân Quỳnh còn nắm chặt tay Định cười rõ chi là tươi rằng sắp tới anh chị sang Liên Xô sẽ đến ở lâu với Định.

Vậy mà chỉ mấy ngày sau cả nhà Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh và bé Mí vĩnh viễn về cõi vô cùng trong một tai nạn thảm khốc ở dốc cầu Phú Lương (Hải Dương). Định nói mình không phải là người mê tín lẫn đắm đuối về mặt tâm linh.

Nhưng người anh trai Lưu Quang Vũ của Định có chi đó rất lạ dường như tiên cảm được sự ra đi của mình bằng chính những câu thơ và ngay cái tên tác phẩm cũng đủ gở. Tập thơ đầu tay Sống mãi tuổi 17 và tập kịch cuối Con chim sâm cầm đã chết. Khởi đầu sống. Kết thúc là cái chết.

Rồi có lúc nửa đêm Washington DC là giữa trưa Hà Nội, Định chút thoáng hé cho tôi về cái gia đình của Định mà tôi cho là hơi bị lạ! Ông bà nội của Định có sáu người con trai… Cả là bố Định, nghệ sĩ Lưu Quang Thuận. Người thứ hai là Lưu Quý Thảo. Ông Thảo có khiếu kinh doanh như cha mình.

Ông rất nổi danh ở Đà Nẵng với nghề thầu khoán dưới thời Mỹ Ngụy. Thứ ba Lưu Quang Thành từng là Trưởng ban tiếng Anh ở TTX Việt Nam. Người thứ 4 là Lưu Quang Luỹ. Ông Lũy vào quân đội, từng là trưởng đoàn nghệ thuật quân tình nguyện Việt Nam ở Lào say mê sáng tác văn thơ.

Khi đoạt giải thưởng Phạm Văn Đồng, nhà thơ trẻ ấy đã có bút danh khác và bút danh ấy sau này thành luôn tên: Lưu Trùng Dương. Sau một thời gian là Tổng thư ký Hội văn học nghệ thuật Đà Nẵng, nhà thơ Lưu Trùng Dương về hưu và hiện sống ở Sài Gòn.

Nhiều bạn đọc quen thuộc với thơ Lưu Trùng Dương vẫn đang thầm tiếc cho thi sĩ. Đến bây giờ ông vẫn chưa nhận được hình thức tôn vinh nào của Nhà nước mặc dù có bề dày thành tích cống hiến cho các cuộc kháng chiến lẫn độ dày độ bền của tác phẩm. Người thứ năm Lưu Quang Hải.

Ông Hải thông minh. Rất có khiếu ngoại ngữ. Rành mấy thứ tiếng nhưng thạo nhất là tiếng Anh. May mắn ông thoát khỏi phải đăng lính và được chọn vào làm thông dịch viên cho Cơ quan Lãnh sự Mỹ tại Đà Nẵng.

Người con trai út tên là Sơn có một số phận lạ lùng. Có lẽ vào một dịp khác, người viết bài này sẽ chi tiết thêm về ông. Anh em nhà ông Thuận không bao giờ nghĩ mình lại có thêm một người em út!

Nhưng một đêm của năm 1978, có một người đàn ông đột ngột xuất hiện trước căn nhà cũ của họ Lưu ở Đà Nẵng và khóc rồi xưng tên mình. Mãi sau này người nhà mới hiểu ra cơn cớ rằng ông nội Định đã có một người con thêm tự bao giờ. May sao mọi sự sau đó êm thấm cả. Năm anh em trai lại có thêm chú em út nữa là sáu!

Như vậy sau năm 1954, cái gia đình bề thế êm ấm ấy, sáu người con trai thì 3 ở Nam và 3 tại Bắc. Rồi những cự ly thương mến ấy lại doãng cách thêm lên cùng với cuộc di tản sau năm 1975. Tiết trưa tháng 6 của miền viễn Tây Hoa Kỳ xứ Texas oi nồng như thể ở xứ Quỳ Châu miền Tây xứ Nghệ vậy, may mà thi thoảng tầm chiều bất đồ ập xuống một cơn mưa kiểu Sài Gòn nên cũng dễ thở.

May nữa là tôi với Định đang ngồi trong một chiếc xe hơi nom khá bảnh nhưng bên này thời giá chưa đến hai chục ngàn đô. Hơi lạnh từ hệ thống điều hòa tỏa ra mát dịu.

Đường phố Houston vun vút lướt qua cửa xe với những building cửa hàng cửa hiệu, nơi thì khuôn phép ngay ngắn bắt mắt của một đô thị hiện đại, nơi thì nhuôm nham lộn xộn của khu phố đang thời kỳ mở đầu cho sự xây cất.

Nghe nói nhiều người Việt từ Cali từ Quận Cam đang đổ xô về đây mua đất. Tôi ngồi nhẩm thấy khoản địa ốc xứ Texas này rẻ chỉ bằng 2/3 so với Hà Nội.

Chiếc xe quay tới quay lui lướt khắp Houston ngó ngon trớn của một tay lái khá điệu nghệ. Ấy thế mà vừa điều khiển xe, người lái lại phải liên tục trả lời điện thoại. Những cú điện thoại không đừng được của những người ham công tiếc việc mỗi khi bập vào những sự vụ làm ăn.

Đưa chúng tôi đi dạo bằng xe như thế này quả là một thứ xa xỉ đối với người chủ xe. Nhưng biết thế nào được. Chả mấy khi người thân từ Việt Nam qua. Và biết đến bao giờ Lưu Quang Định - Tổng biên tập báo Nông thôn ngày nay mới lại có dịp đặt chân qua xứ này.

Định là bạn của tôi nhưng là anh em con ông chú ông bác với người chủ xe đây, cô Nguyệt! Chiếc quần bò có vẻ hợp với khung cảnh hoang sơ của miền Tây Hoa Kỳ, cái áo khoác cũng bằng vải bò khoác khá trễ tràng, nom Nguyệt có chất táo tợn ngang tàng đan xen cung cách ân cần dịu dàng nữ tính.

Như bạn đọc đã theo tôi từ đầu, cái cô Nguyệt ở Houston mà tôi vừa kể ấy là con gái thứ của ông Lưu Quang Hải, em ruột nhà viết kịch Lưu Quang Thuận, chú ruột của Lưu Quang Vũ một thời là thông dịch viên cho cơ quan Lãnh sự Mỹ tại Đà Nẵng. Còn cơn cớ để đưa ông Hải từ miền Trung Việt Nam qua miền Tây nước Mỹ là cả một câu chuyện dài...

----------------------

Còn tiếp

Xuân Ba

Bên trong Nhà Trắng

Mọi người thường hỏi cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Scott McClellan tại sao nhân viên của Tổng thống Bush thường trung thành với ông ta đến vậy, Scott thường trả lời: "Chúng tôi trung thành với ông ta, nhưng ông ta cũng đồng thời trung thành với chúng tôi.
>> Kỳ 1: Tiếp thị cuộc chiến
>> Kỳ 2: Một vụ xìcăngđan

Đó là con đường hai chiều và sự trung thành của hai bên bổ trợ cho nhau". Bush thích sự quen thuộc và không thích thay đổi, đặc biệt là với những nhân vật chủ chốt mà ông tin tưởng và dựa vào. Điều này dẫn tới mối gắn kết gần gũi giữa Bush và một loạt nhân vật kỳ cựu làm lâu năm. Bush không thích những thay đổi khiến ông khó rút khỏi những quan hệ cá nhân vốn có và khó nhìn rõ đâu là quyết định đúng đắn nhất.

Người đứng sau lưng Bush

Theo Scott, một trong những thay đổi lớn nhất trong chính quyền Bush năm 2004 là việc mở rộng vai trò chính thức của cố vấn chính trị Karl Rove trở thành phó chánh văn phòng phụ trách chính sách. Cương vị mới mở rộng thêm tầm ảnh hưởng của Rove khi ông nắm vai trò điều phối các chính sách đối nội, chính sách kinh tế, an ninh và an ninh nội địa - một vai trò bao trùm cho một nhân vật chính trị khôn ngoan. Điều này giống như phần thưởng cho vai trò "kiến trúc sư” của Karl Rove đã lèo lái thành công chiến dịch tái đắc cử của tổng thống khi ông đang gặp khó khăn với cuộc chiến ở Iraq. Karl Rove thật sự là một nhân vật cực kỳ chăm chỉ, nhưng hơn hết là một quân sư chính trị tuyệt vời. Thật khó có thể tách được hai nhân vật này ra.



Luôn im lặng nhưng Phó tổng thống Dick Cheney được cho là người điều khiển toàn bộ các hoạt động từ hậu trường - Ảnh: Corbis

Với các chính trị gia ở Texas, Rove luôn là nhân vật mọi người tìm đến. Rove là ông trùm có thể giúp các chính trị gia lên "vua" và rất nhiều chính trị gia trẻ ở Texas đi theo trường phái của ông ta. Việc có một chiến lược gia xuất sắc và người giỏi lèo lái dư luận như Rove tại Nhà Trắng không phải không có vấn đề.

Với một chiến lược gia có tính cách, kỹ năng và tầm ảnh hưởng như Rove, ông muốn nhúng tay vào mọi thứ. Ngay từ đầu Rove đã được trao cho ảnh hưởng ghê gớm tại Nhà Trắng. Điều này càng được củng cố bởi tính cách và sự gần gũi của Rove với tổng thống. Cùng với một vài nhân vật nữa, Rove là nhân vật định hình nhiều nhất cách thức bộ máy Nhà Trắng vận hành.

Colin Powell và Condi Rice

Ngoại trưởng Colin Powell bị loại. Chánh văn phòng Nhà Trắng Andy Card nói với Scott rằng Bush và Powell từng thỏa thuận Powell sẽ chỉ phục vụ đến hết nhiệm kỳ đầu. Đến cuối giai đoạn chuyển tiếp, Powell đã cân nhắc và để ngỏ khả năng ở lại với một số điều kiện nhất định. Tuy vậy sau khi gặp gỡ và thảo luận thì cả hai đều thống nhất thời điểm chia tay đã đến. Giống như hầu hết người dân ở đất nước này, Scott cảm thấy tiếc khi Powell phải ra đi. Scott biết ông luôn đưa ra những lời khuyên thẳng thắn, không tô vẽ dựa trên kinh nghiệm những năm làm quân nhân và nhà ngoại giao hàng đầu của mình. Hơn thế, ông không bao giờ ngần ngại nói rõ quan điểm của mình.

Scott cho biết Tổng thống Bush rõ ràng không còn thấy cần tiếng nói ôn hòa của Powell nhằm đối trọng với những tư tưởng diều hâu của Phó tổng thống Dick Cheney và Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld nữa. Powell sẽ bị thay thế bởi người được tin tưởng hoàn toàn là Condi Rice, người luôn rất sẵn lòng thay đổi vị trí cố vấn an ninh quốc gia của mình. Công việc đó vốn đã đầy rẫy những thách thức và áp lực - đặc biệt gần đây khi xuất hiện những tranh cãi quanh vấn đề Iraq. Bà Rice luôn mong ngóng vị trí mới, và ngoại trưởng là chức vụ duy nhất bà thích thú.


Nhiệm kỳ đầu, nhiều người nói đội ngũ mà Tổng thống Bush tập hợp thật ấn tượng, rằng Bush là người biết đứng trên vai những người khổng lồ. Phó tổng thống Dick Cheney là nhân vật nhiều kinh nghiệm điều hành chính phủ. Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld đã có một nhiệm kỳ thành công ở Lầu Năm Góc và một thời kỳ thành công với doanh nghiệp.

Ngoại trưởng Colin Powell là một tướng quân sự có năng lực và khả kính, có lẽ là nhân vật được ủng hộ rộng rãi nhất và có thể trở thành tổng thống gốc Phi đầu tiên của nước Mỹ nếu ông muốn. Thậm chí Karl Rove, cố vấn chính trị của Bush, cũng được biết đến là một nhà tư duy chiến lược xuất chúng.

Condi Rice là người luôn giấu kín con bài của mình và thường chỉ chia sẻ quan điểm riêng khi nói chuyện với Bush. Trải qua thời gian, Scott thấy ngạc nhiên với việc bà khéo léo trong việc bảo vệ danh tiếng mình thế nào. Dù bất cứ chuyện gì sai, bà luôn bằng cách nào đó giữ được mình trong sạch, dù đó là những vấn đề chịu sự ảnh hưởng trực tiếp của bà, từ lý do vũ khí hủy diệt hàng loạt trong chiến tranh Iraq, quyết định xâm lược Iraq, kế hoạch hậu chiến và việc triển khai chiến lược ở Iraq.

Một số người cho rằng đúng ra bà nên thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc chống lại nguy cơ khủng bố trước 11-9. Dù bà là cố vấn hàng đầu về chính sách đối ngoại và điều phối của đội ngũ an ninh của ông, bà đẩy phần trách nhiệm đó cho những người như cựu giám đốc CIA George Tenet, Donald Rumsfeld... "Nếu, giống như cách Bush vẫn nói, kết quả mới quyết định, lịch sử rồi sẽ có những phán quyết nghiêm khắc với bà với tư cách là người chịu trách nhiệm cho một loạt chính sách quan trọng của chính quyền Bush", Scott viết.

Những diều hâu ở lại

Trong cuốn sách của mình, Scott viết rằng một số báo cáo sau này nói Andy Card ủng hộ việc thay đổi đội ngũ an ninh, trong đó có việc loại bỏ Donald Rumsfeld… Tuy vậy tổng thống đã quyết định là Rumsfeld sẽ ở lại một thời gian.

Rumsfeld là nhân vật mạnh mẽ, không ngừng theo đuổi các mục đích của mình và luôn tin rằng kinh nghiệm trong chính quyền và điều hành tập đoàn khiến ông luôn có đủ thông tin và là người phán quyết duy nhất đối với các quyết định của bản thân. Bush luôn chiều ý ông hết mức, đôi khi là quá nhiều. Giữ ông lại đồng nghĩa với việc Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục được điều hành theo cách duy nhất ông biết - cách của ông.

Và ẩn chứa đằng sau hết là "thầy phù thủy", Phó tổng thống Dick Cheney. Không ai giỏi việc giật dây từ hậu trường hơn ông. Lẳng lặng tránh khỏi những cuộc tranh cãi trong nội bộ, ảnh hưởng của ông cùng vai trò lèo lái đều được mọi người ở bên ngoài thừa nhận. Cheney hiếm khi lộ hết bài của mình và cũng không bao giờ tiết lộ ông làm việc thế nào. Tuy vậy, trong mọi lĩnh vực chính sách, từ cuộc xâm lược Iraq, việc mở rộng quyền tổng thống, việc theo dõi các nghi can khủng bố… thì Cheney luôn bắt việc đi theo ý mình được.

THANH TUẤN tổng hợp